Bỗng nhiên

By Lê Ngọc Anh


BỖNG NHIÊN...



Bỗng nhiên ....
anh gượng nhẹ từng cử chỉ vuốt ve
nắn nót với từng đụng chạm
ngỡ ngàng chờ hình hài đầy đặn
âu yếm nét hân hoan


Bỗng nhiên ....
em hào hứng với câu hài hước đâu đâu
thả lỏng những lời thì thầm không văn phạm
cả tin khi nồng nàn không giấu diếm
nép mình vào lý trí buông xuôi


Chốc lát
Ta lại thấy thật gần thật xa
Khoảng cách nhiệm màu nhẹ bẫng đi mặc cảm
Tổ khúc bốn mùa như chỉ vừa qua một dấu lặng
Bỗng nhiên ....




HN 03/2010

More...

Biết đâu

By Lê Ngọc Anh

BIẾT ĐÂU

 

Biết đâu

Em chính là điều tôi còn thiếu

Em là chân lý cuộc đời tôi chưa kịp hiểu

Em sẽ là tia nắng cuối cùng

Xé rách hoàng hôn

tôi.

 

Biết đâu

Em là nàng tiên cá giữa biển khơi

Thì thầm những bài ca mê hoặc

Bao nhiêu con tàu say đắm

Chết trong giấc mơ ma mị nhẹ êm

Trách chi số phận.

 

Biết đâu

Em chính là miếng ghép

Che lấp khoảng vỡ đời tôi

Những giọt nước mắt thu rơi

Dịu mát cả quãng đường đời khô ráp

Tâm hồn em là nơi tôi ẩn nấp

Khi những cơn cuồng nộ đã qua đi.

 

Biết đâu

Như mọi khi

Em chỉ là cơn mưa đêm bột phát

lại nữa một phép đùa hơi ác

Tạo hoá ban ơn

 

Biết đâu ...

Biết đâu ...

 

 

Quảng Ninh 06/2008

More...

Em là ...

By Lê Ngọc Anh

EM LÀ …

 

Em là cát mịn

Cố sức nắm thật chặt

Lại tuột mất qua kẽ tay …

 

Em là đường chân trời

Đi mãi tưởng gần hơn

Lại càng xa không bao giờ đến được …

 

Em là cơn say thân thuộc

Bản năng khơi nguồn khát khao giục giã

Bỏ qua những cản trở đời thường …

 

Em là áng mây

Trắng xốp nhẹ nhàng hư ảo

Đến cuối trời vẫn hững hờ vậy thôi …

 

Em là cánh thiên di

Mùa đến lại tìm về như định mệnh

Mãi mãi nỗi đau không phai nhạt bao giờ …

 

Em là ….

 

 

HN 05/2009

More...

Thủy tinh và Pha lê

By Lê Ngọc Anh

THUỶ TINH VÀ PHA LÊ

Tặng anh Tường Thụy 

 

Thuỷ tinh lòng trống trải

Ánh sáng cứ đi qua

Ảnh ảo nào đọng lại

Phía rất xa rất xa

 

Pha lê đẹp lộng lẫy

Ánh tán xạ kiêu kỳ

Mỏng manh và thanh thoát

Bao nhiêu nắng tình si

 

Thủy tinh tràn day dứt

Mong bắt mắt hoa văn

Che dấu bao rạn nứt

Ngang trái khuất bên trong

 

Cả gam nền trang trọng

Nâng niu chất Pha lê

Sao mắt buồn viễn vọng

Tìm một nét ngô nghê

 

Gặp Thuỷ tinh để biết

Vẻ đẹp tạo hoá ban

Gặp Pha lê để biết

Xúc cảm là miên man

 

Pha lê đâu cảnh vẻ

Thuỷ tinh vẫn khiêm nhường

Cùng bể đời nung chảy

Trái đắng đợi gần hơn

 

Giản đơn là bản thể

Như cát vô định hình

Như pha lê mềm mại

Như cạnh sắc thủy tinh ........

 

Anh cứng rắn ngàn năm

Chỉ một lần gặp gỡ

Nghe tim mình vụn vỡ

Gom những hạt pha lê.

 

HN 24/12/09

More...

Lục bát đêm trắng

By Lê Ngọc Anh

LỤC BÁT ĐÊM TRẮNG

 

Đêm trắng lạc giữa đêm xanh

Vạn chài lạc giữa mông mênh vạn chài

Son môi dư vị ngắn dài

Dọc ngang gắng gượng chút ngoài thanh xuân

Mau thưa rồi cũng đến phần

Ngưu lang tháng bảy đợi tuần mưa Ngâu

Rượu nồng rót vào đêm sâu

Xin em chỉ rối về khâu lại mình

Nguồn cơn đời vẫn u minh

Xin em men ấm ủ tình héo khô

Một tôi một nắng đã thu

Lời yêu lời nhớ lời ru không lời

Em mang hết vị mặn mòi

Con thuyền cũ kỹ lại phơi mép bờ

Tín điều xưa đã già nua

Trăng đêm không sáng tìm chưa hiểu mình

 

Trắng đêm cứ ngỡ đêm dài

Mưa thêm cũng vẫn một bài mấy câu

Tình thơ giờ cất đi đâu

Thôi em giữ hộ mùa sau mang về .

 

 

HN 08/2009

More...

Rock chiều

By Lê Ngọc Anh

ROCK CHIỀU

 

 

Từng ngày đi

      tôi ngồi đây và nghĩ về em

Từng chiều qua

      cùng tôi cắt vụn nỗi cô đơn

Đã mang đến

      thì hãy mang đi này con sóng

Đã hoang vắng

      thì cứ thế thôi đừng trông ngóng

 

Này những cơn gió đang lang thang trước thềm nhà

Này những mây xám đang giăng che kín bầu trời

Này những ánh chớp hoàng kim

Mang đến cho tôi nụ cười em

Đem đến cơn mưa

thấm sâu lòng khát

Đem đến cơn say

dẫu hư vô - Tình ơi

 

Để chiều qua

       hoàng hôn bình yên đừng nhắc tên ai

Để chiều nay

       vì tinh tú vô duyên đừng nhớ nhung ai

Để chiều mai

       biển hát mênh mang

ngập hồn tôi

       ngân vang điệu Rock chiều

 

Đừng tìm tôi

       bâng khuâng điệu Rock chiều

 


HN 12/2008

More...

Có một ngày

By Lê Ngọc Anh

CÓ MỘT NGÀY ….

 

I.

 

Có một ngày …

Em ào tới

Run rẩy em nói

Hãy xiết em thật chặt trong vòng tay

Hãy thôn tính embằng nụ hôn nồng cháy

Hãy để cơn lũ lớn tràn về

Cuốn phăng đinhững mục ruỗng hai bên bờ con suối nhỏ

Một bờ định kiến

một bờ cô đơn

Hãy uống cạn cơn mưa em …

 

II.

 

Có một ngày …

không biết trước

Em lặng thinh không hờn dỗi

thật lâu rồi ngại ngần em nói

Em không biết … điều đó mong manh

Mọi chuyện đã qua

nhẹ nhàng như chưa bao giờ xảy ra

cũng như không thể trở lại

Anh hãy giữ lấy

như một kỷ niệm buồn

Em …

 

III.

 

Có một ngày …

Đột nhiên em hỏi

Anh yêu em nhiều bao nhiêu

Bình thản anh trả lời

Câu trả lời lúc nào cũng sẵn có

Em hỏi bây giờ

hay nhiều năm sau nữa

cũng vậy thôi

Với anh suốt cuộc đời

Tất cả chỉ là cát bụi

Dưới gót chân em …

 

Có một ngày …

 

HN 06/2008

More...

Cafe mưa

By Lê Ngọc Anh

CAFE MƯA

 

Mưa.

Từng giọt từng giọt ...

ướt khẽ áo em

Nhẹ nhàng.

Cafe

Từng giọt từng giọt ...

ướt đẫm hồn anh

Muộn màng

Để thời gian cứ trôi qua

Để tình ai cứ phôi pha

Rất xa ....

Thật xa .....

 

Mưa

Một giọt rơi trên tóc em ngọt ngào

Một giọt rơi trên nét môi hồng hào

Có giọt nào

Rơi sâu trong đáy mắt

Ngơ ngác long lanh

 

Mưa

Trôi về đâu trong cuối chiều này

Để hồn tôi nhớ nhung đợi chờ

Và những cơn gió

mang hương cafe đắng

Đi suốt cơn mưa .... .

 

 

HN  06/2006

More...

Ru em

By Lê Ngọc Anh

RU EM

 

Ngủ ngoan em yêu nhé

Không ồn ào

Biển vẫn thế

Nhẹ nhàng ngàn con sóng vuốt ve

Làn da mềm như cát ướt

Biển thì thào

Vòng ôm thân thuộc

Đưa em mơ giấc thần tiên

Hồn nhiên

 

Ngủ ngoan em yêu nhé hãy ngủ ngoan

Em gối đầu lên vai biển đêm vạm vỡ

Nghe từng nhịp thở

Cơn mưa biển gõ lộp bộp vô tình

Em cuộn mình vào lòng biển xanh

Con thuyền nhỏ khẽ tròng trành

Từ đáy sâu

Biển vỗ về yêu thương dào dạt.

 

Ngủ ngoan đi em đôi môi thơm mát

Nụ hôn trong mơ mắt vẫn cười

Ru em hôm nay không hát được thành lời

Biển triều dâng

ôm ghì lặng lẽ ... 

 

Hải Phòng 02.2008

More...

Trấn tĩnh

By Lê Ngọc Anh

Em là căn nhà nhỏ bên đồi vắng

Trong khuôn viên ấm cúng

Giữa những luống hoa

Bếp hồng đỏ lửa

Cửa đóng then cài

Không phiêu lãng với gió trời

Phớt lờ chiều hoang lá rụng

 

Anh đến như cơn mưa lạ

Những vần thơ tưới đẫm

Gió giật tung cánh cửa

Em xao động

Chưa phải là tình yêu

Nhưng ….

Em thấy mình bối rối

 

Phải chăng là có lỗi

Khi em hay nhắc đến cơn mưa

Khi em lại tràn trề ước mơ

Khi em thấy có nhiều điều hơn để sống

Điền đầy những khoảng trống rỗng

Thoáng qua

 

Em như người lo xa

Sợ mưa ướt nơi trú ngụ

Sợ mưa gió thất thường

Em sợ bản năng

 

Em phải trấn tĩnh lại thật nhanh

kẻo gió cuốn em đi phiêu lưu kỳ thú

Em phải dừng lại

Bao nhiêu giọt lạ giọt quen … đã trải

Xin trả lại cơn mưa. .

 

 

Hà Nội 05/2008.

More...