Nợ không đòi

 

NỢ KHÔNG ĐÒI


Tặng MM_Ngọc


Tôi nợ em

từ bao giờ thế

Nợ những nỗi buồn

Nợ giọt châu sa 

Nợ những vần thơ

gieo xuống hồn tôi cằn cỗi

không lên nổi

dù chỉ một lá mầm tươi non

Nợ những giấc mơ ngoan

Nợ những đêm khuya

Nợ một trời sao

thì thầm lời ân ái.  



Em nợ tôi

từ trong tiền kiếp

Nợ một chút duyên hoa nguyệt

Nợ một ngàn nụ hôn

Nợ những con sóng của biển mênh mang

Nợ những ngôi sao biển

lung linh trên cát vắng

Nợ một trái tim - dù là trong ảo giác

Nợ một nỗi xót xa

một khoảng lặng không kịp đến

Nợ quá khứ

Nợ tương lai ...



Cuộc đời là gì

bằng một giấc ngủ trưa dài

Tôi thiếu nợ một nụ cười tinh nghịch

Hình như thế gọi là ngốc nghếch

Em không đòi

Nợ duyên ấy

Đa mang.




HN 05/2008

nguyenquocdong

chào NgocAnh qua blog xem đọc thơ Chúc vui nhé

Hương Trà

Ok!

ngocanh2510

Bài thơ quá hay anh Hương Trà ơi . Lâu lâu mới lại được nghe khẩu khí quen thuộc của anh . Em lại muốn được say cùng anh quá . Em sẽ thử viết SAY anh nhé nếu ổn thì tối sẽ mang qua nhà anh .

Chúc anh một ngày vui.
Ngọc Anh

Hương Trà

Chén châu sa

Khập khừ một chén châu sa
Ta đi đòi nợ hai ba mùa rồi

Nợ ta em để trên đồi
Gói trong mây trắng chơi vơi nắng chiều
Trả hoài chưa hết tiếng yêu
Em theo con sáo phiêu diêu trên trời

Nợ ta em gửi biển vơi
Cánh chim trốn bão xa xôi sóng buồn
Đến giờ cứ mỗi hoàng hôn
Miên man cát trắng nhớ cồn cào tim

Nợ ta gửi giữa lặng im
Ngắm hoàng lan rụng kín miền hương hoa
Cho trăng vỡ ngót đêm tà
Cho sương đẫm cỏ xót xa giấc mềm

Lặng về nằm giữa sương đêm
Lâng lâng hồn lạc giữa miền khói mây.

Mình đến thăm Ngọc Anh đây và chia sẻ một chút gọi là với bạn. Chúc vui!